17 tháng 7, 2011

Sự dối trá



Ai trong chúng ta chắc cũng đã có lần nghe  câu chuyện “Ông vua cởi truồng”. Mọi người đều thấy rõ ràng là vua không mặc quần áo đấy, nhưng ai cũng bảo rằng có mặc, vì sợ trái ý vua, vì không dám nói trái lại ý kiến số đông, vì sợ bị cho rằng mình ngu ngốc… Tất cả điều đó khiến họ nói trái ngược lại với những gì mắt họ rõ ràng đang nhìn thấy.

Nói dối là một phần trong tính cách của con người. Không ai dám nói rằng mình chưa từng nói dối.Tuy nhiên hiện nay sự dối trá đã trở nên quá phổ biến, quá trầm trọng đến mức nhiều người có vai vế, có địa vị cao  trong xã hội nhưng vẫn có thể nói dối một cách trâng tráo. Việc nói dối ấy, hay nói đúng hơn sự dối trá ấy đang diễn ra ngày càng nhiều, ngày càng trắng trợn, trắng trợn  đến nỗi ai cũng biết mười mười rằng một điều nào đó là không đúng nhưng vẫn nói lấy được, nói mà không biết ngượng cho dù chính thâm tâm mình cũng không hề tin chút xíu nào vào những điều mình đang lải nhải.  Nhiều vụ tai tiếng đang diễn ra gây bức xúc cho nhân dân nhưng những người có trách nhiệm hoặc nhắm mắt làm ngơ hoặc nói dối cho qua chuyện càng  gây thêm bất bình và ức chế cho người dân.

Sự dối trá đang bao trùm lên mọi mặt của XH.Từ giáo dục (nhồi nhét những kiến thức lạc hậu, sai lệch, vô bổ, thi cử gian dối, chạy điểm, chạy bằng ), y tế (thờ ơ với tính mạng người bệnh, phân biệt đối xử  giữa bệnh nhân giàu có và nghèo khổ , doanh nghiệp (Petrolimex, EVN báo lỗ giả mà lời thật, vụ Vinashin ...), quan chức (chạy theo thành tích nên báo cáo láo, tham ô, tắc trách gây thất thoát tài chính nên nói láo...), báo chí (đưa tin sai sự thật, đưa không đầy đủ, thậm chí còn “dũng cảm” chà đạp lên dư luận-vụ VTV và người biểu tình chống tung của), Chính sự dối trá bưng bít sự thật khiến cho lạm quyền thậm chí bạo lực có nguy cơ phát triền ngay chính trong bộ máy công quyền (công an bắt người sai luật, dùng nhục  hình bức cung, đánh chết người..) Nếu nhìn lại một cách kỹ càng hơn ta thấy sự dối trá đã được gieo mầm ngay từ thuở ấu thơ. Chúng ta hãy nhìn những  em HS tiểu hoc luôn thao thao bất tuyệt về sự hy sinh cao cả của những anh hùng cách mạng nhưng lại chẳng ý thức được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, đến nhưng thanh niên hô to khẩu hiệu về đoàn, đảng nhưng bản thân còn chưa hiểu biết  trách nhiệm với chính mình và gia đình mình.  Chúng ta thừa biết nhiều vị có chức quyền sống xa hoa như những ông hoàng mặc dù đồng lương chính thức rất khiêm tốn. Tiền ấy ở đâu ra nếu không phải là tham ô, nhũng nhiễu, ăn hối lộ? Thế mà họ vẫn tỏ ra cao đạo, vẫn luôn mồm .."chống tham nhũng đến cùng"!. Đặc biệt khi kê khai tài sản họ đã “thành thật” đến mức tìm đỏ mắt cũng không ra một ai có tài sản lên đến …50 triệu! Chỉ có con nít lên ba mới tin được!
Dối trá là một trong những biểu hiện của sự tha hóa đạo đức xã hội  Bên cạnh đó là sự vô cảm của rất nhiều người trước sai trái, bất công, thậm chí là tội ác làm cho bức tranh chung của xã hôi ngày nay càng thêm ảm đạm.
Người ta còn có thể trung thực nữa không khi sống trong một XH, một đất nước mà sự dối trá đang bao trùm rộng khắp, toàn diện và sâu đến tận…xương tủy như vây?
Ngày nay VN không có vua, nhưng nhiều vị tai to mặt lớn rõ ràng cũng đang "chuổng cời" mà vẫn cố tỏ ra, cố làm người khác tin rằng mình không cởi truồng!

7 tháng 5, 2011

Tốc độ chóng mặt -Nguyễn Ngọc Tư



Lúc tui đi qua ngã tư, nhìn thấy mấy cái băng rôn treo cao cao nào là “chậm một phút, tụt (hậu) cả đời”, “Nhanh, nhanh nữa, nhanh nữa nữa nữa…”, “Cả nước tiến lên như tia chớp”, … mới sực nhớ bữa nay là ngày đầu tiên của chiến dịch “tia chớp”, nằm trong đại kế hoạch mười ngày lần thứ nhất. Hèn chi chương trình thời sự sáng không thấy đưa tin về các cuộc hội nghị, họp hành vốn hàng trăm năm nay chiếm đóng trên sóng, thay vào đó là hàng loạt tin tức nóng hổi dồn dập tấp nập tiết tấu như là của fim Chuột Mèo. Tin tức nổi bật nhất là việc cụ trâu hậu duệ đời thứ 1070 của cụ trâu đã được Đinh Bộ Lĩnh cưỡi, lâu nay sống hoang dã trong rừng vừa được phát hiện là bị ghẻ, hai mươi bảy phút sau đã được không quân kết hợp cùng bộ binh đưa về bôi thuốc đỏ. Một vụ án mất xe đạp đã được phá trong vòng năm nốt nhạc. Một cây cầu trên quốc lộ khánh thành sau nửa năm khởi công mà chất lượng khỏi chê.

Gã xe ôm đang chở tui từ ga đến công đường cũng chạy bạt mạng trối chết vì chạy quá chậm sẽ bị phạt nặng. Thấy mọi chuyện vèo vèo trơn lu tui cũng mừng, nhưng tui cũng không thật sự tin tưởng việc xin giấy phép bán xôi vò sẽ xong trong sáng nay, mặc dù tui đã chuẩn bị sẵn giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm rằng gạo nếp tui dùng chỉ nhiễm phóng xạ trong phạm vi cho phép, giấy xác nhận của cảnh sát là không tiền án tiền sự, giấy xác nhận của y tế là tui hong có bị ghẻ gia truyền và viêm chân mày (phòng khi lông mày rụng vào xôi sẽ lây nhiễm cho khách hàng), cùng với xác nhận của địa phương nơi tui cư trú là Trần Văn Téo chưa hề ngủ với bất kỳ cô nào trong khách sạn… Tui đã chuẩn bị mớ giấy tờ này hồi có ý định mở cửa hàng bán ô tô, nhưng lạm phát ghê quá nên mớ vốn đó giờ chỉ đủ bán xôi đậu xôi vò thôi. Ngồi tàu hỏa cao tốc ra thành phố, tui lo ngai ngái biết đâu mớ giấy tờ mà tui chuẩn bị mấy năm nay vẫn chưa đủ, người ta lại đòi giấy gia đình đạt chuẩn siêu văn hóa, mà từ văn hóa lên siêu văn hóa phải chịu thử thách mất ba năm. Cái viễn cảnh ba năm nữa mới được phép bán xôi làm tui lo thắt ruột, không biết mớ vốn khi đó còn đủ để bán xôi hay chỉ mua được một trái bắp luộc ???

Nhưng thật ngoạn mục, cái chiến dịch tia chớp với sờ lô gân “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đã thay đổi cả đất nước tui. Cô tiếp dân không còn nhẩn nha giũa móng tay và nặn mụn và ăn sơ ri chấm muối ớt nữa, bằng những thao tác nhanh như chớp mắt, hồ sơ của tui đã được chuyển đi trên một dây chuyền khoa học qua tay các anh bụng bự để đến một anh bụng bự nhất đang cầm lăm lăm cây viết trên tay, cây tăm ngậm trong miệng đã mềm xèo mà anh vẫn miệt mài làm việc, không kịp xỉa.

Như là một giấc mơ vậy, khi bước ra khỏi cửa cơ quan cấp phép bán xôi với tờ giấy có hai mươi bảy con dấu đỏ chót, tui nghĩ mình đã chờ đợi ngày này quá lâu, nhưng cuối cùng thì nó cũng đã đến. Vừa đi vừa ngây ngất, tui tới ga chỉ chậm một phần ba giây nhưng tàu hỏa cao tốc đã chạy mất rồi. Tui tặc lưỡi, thôi đi máy bay tạm vậy.
Tội mỗi chuyện, máy bay không thể hạ cánh được vì nhiều cao ốc đã mọc ở phi trường. Anh phi công cứ phân trần là hồi sáng này lúc bay đi thì cao ốc vẫn chưa xuất hiện. Người ta xin giấy phép xây nhà hồi nào, bằng cửa nào mà nhanh thấu trời vậy không biết. Hành khách trên máy bay càu nhàu, nhưng không hề thắc mắc sao có thể cất cao ốc trên phi trường, vì đã thuộc lòng những bài sử học về việc quán nhậu cất trong khuôn viên cơ quan, vũ trường xây bên trong bảo tàng và ngân hàng xây trong trường học…

Tui ngồi nguyền rủa cái năm hai ngàn một trăm mười ba gì cũng nhanh vèo vèo này, trong khi máy bay đang bay với một tốc độ chóng mặt để tìm ra một sân bay nào chưa xây cao ốc để mà đáp xuống. Nếu không thì phải đâm xuống biển Đông thôi, sắp hết nhiên liệu rồi.

Chẳng biết lúc ấy biển ấy có còn là của nước mình hong nữa ??? (Câu này tự kiểm duyệt, không có trong bản in trên báo, hihihuhu)

(Tư Bờ Lau)

(Mạn phép copy từ blogsaurieng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Xin cảm ơn chị)

15 tháng 4, 2011

Bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama về Ai Cập



Xin chào tất cả mọi người. Có rất ít khoảnh khắc trong cuộc sống mà chúng ta có may mắn chứng kiến lịch sử đang diễn ra. Đây là một trong những khoảnh khắc ấy. Đây là một trong những thời điểm ấy. Người dân Ai Cập đã lên tiếng. Tiếng nói của họ đã được lắng nghe và đất nước Ai Cập sẽ không bao giờ giống như trước nữa.Với sự từ chức của mình, tổng thống Mubarak đã đáp ứng niềm khao khát mãnh liệt của người dân về sự thay đổi. Tuy nhiên đó chưa phải là một kết cục cho sự thay đổi. Nó mới chỉ bắt đầu. Tôi chắc chắn rằng những ngày tháng khó khăn còn ở phía trước và nhiều vấn đề vẫn chưa có lời giải đáp. Nhưng tôi tin chắc rằng nhân dân Ai Cập sẽ tìm được câu trả lời, và họ sẽ làm  điều đó một cách hòa bình, đầy tính xây dựng trong tinh thần đoàn kết nhất trí như đã được thể hiện rõ trong một vài tuần trước đây. Người dân Ai Cập đã xác định rõ ràng rằng chỉ có nền dân chủ thực sự mới mở ra những tháng ngày tươi đẹp cho đất nước mình.

 Quân đội đã phục vụ với tinh thần yêu nước và đầy trách nhiệm với tư cách người bảo vệ đất nước, giờ đây phải đảm bảo một sự chuyển đổi chắc chắn và đáng tin cậy trước sự chứng kiến của người dân Ai Cập. Nghĩa là phải bảo vệ quyền lợi của công dân Ai Cập, dỡ bỏ luật ban bố tình trạng khẩn cấp, sửa đổi hiến pháp và một số luật khác để làm cho sự chuyển đổi này  không thể đảo ngược và thiết lập một đường hướng rõ ràng để bầu cử diễn ra tự do và công bằng. Trên hết, sự chuyển đổi này phải đưa tiếng nói của toàn thể người dân Ai Cập đến bàn đàm phán. Tinh thần phản kháng một cách ôn hòa và bền bỉ mà người Ai Cập đã thể hiện sẽ là một làn gió mạnh mẽ hậu thuẫn cho quá trình chuyển đổi.  

 Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là bạn và một người bạn và đối tác của Ai Cập. Chúng ta sẵn sàng trợ giúp khi cần thiết -- và khi được yêu cầu, để tiếp tục một sự chuyển đổi chắc chắn hướng đến một nền dân chủ. Tôi cũng tin rằng với cùng sự khéo léo và tinh thần dấn thân mà thanh niên Ai Cập thể hiện trong thời gian gần đây có thể được tận dụng để tạo nên những cơ hội mới – những công việc và ngành kinh doanh giúp cho tiềm năng đặc biệt của thế hệ trẻ được khơi dậy mạnh mẽ. Và tôi biết rằng một Ai Cập dân chủ có thể hướng tới đảm nhiệm một vai trò lãnh đạo đầy trách nhiệm không chỉ trong khu vực mà cả trên thế giới.

 Ai Cập đã  đóng một vai trò then chốt trong lịch sử loài người trong hơn 6000 năm qua. Nhưng những tuần vừa qua, bánh xe của lịch sử đã xoay chuyển với nhịp độ thật nhanh chóng khi người dân Ai Cập đứng lên đòi hỏi những quyền lợi phổ quát nhất của họ. Chúng ta thấy những người cha, người mẹ mạng con trên vai để chỉ cho chúng thấy sự tự do thật sự là như thế nào.
Chúng ta thấy một thanh niên Ai Cập phát biểu: “Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình có giá trị. Tiếng nói của tôi được lắng nghe cho dù tôi chỉ là một người bình thường, đây chính là phương cách mà dân chủ thật sự mang lại”. Chúng ta thấy những người phản kháng liên tục hô vang câu khẩu hiệu “Selmiyya, selmiyya”- “Chúng tôi yêu hòa bình”.

 Chúng ta thấy một quân đội  đã không nổ súng vào những người dân mà họ đã thề bảo vệ. Và chúng ta thấy những bác sĩ , y tá hối hả chạy trên đường phố để chăm sóc những người bị thương, những người tình nguyện kiểm tra những người phản kháng để đảm bảo rằng họ không mang vũ khí.
Chúng ta thấy những con người đầy niềm tin cầu nguyên bên nhau và hô vang “Hỡi anh em Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, chúng ta là một”. Và cho dù chúng ta biết rằng sự căng thẳng giữa các niềm tin vẫn sẽ chia rẽ quá nhiều người trên thế giới này và không một sự kiện nào có thể lấp được cái hố sâu ngăn cách ấy ngay lập tức, những điều ta thấy nhắc nhở ta rằng chúng ta không nên nhận diện nhau qua sự khác biệt. Chúng ta nên được nhận diện bởi tính nhân văn chung nhất mà chúng ta đều có.

 Và trên hết, chúng ta thấy nổi lên một thế hệ mới – một thế hệ sử dụng chính tài năng và sự sáng tạo của họ và công nghệ để kêu gọi chính quyền -- người  đại diện cho hy vọng của họ chứ không phải cho sự sợ hãi của họ; một chính quyền đáp lại khát vọng vô bờ bến của họ. Một người Ai Cập nói một cách đơn giản: Trong vài ngày qua, hầu như tất cả mọi người chợt phát hiện ra rằng họ có một giá trị nào đó, và cái giá trị ấy không còn có thể bị tước đoạt khỏi họ nữa, mãi mãi là như vậy.
Đây chính là sức mạnh của phẩm giá con người và không bao giờ có thể phủ nhận được điều đó.
Người Ai Cập đã truyền cảm hứng cho chúng ta và họ đã làm được thế bằng cách gạt bỏ niềm tin sai lầm rằng cách tốt nhất để giành lấy sự công bằng là sử dụng bạo lực. Với Ai Cập, đó là sức mạnh của phẩm hạnh và phi bạo lực – không khủng bố, không chém giết bừa bãi nhưng chính sức mạnh của phẩm hạnh và phi bạo lực ấy đã đẩy vòng cung của lịch sử nghiêng về phía lẽ phải một lần nữa.

 Và trong khi cảnh tượng và thanh âm chúng ta nghe được hoàn toàn diễn ra ở Ai Cập, chúng ta không thể không nghe thấy những tiếng vọng của lịch sử – tiếng vọng của bức tường đổ Berlin nước Đức, tiếng sinh viên Indonesia xuống đường, tiếng Gandhi dẫn dắt người dân Ấn trên con đường tìm công lý.
Như Martin Luther King đã nói trong lễ khai sinh một nước Ghana mới khi ông đang cố gắng hoàn thiện phương thức tranh đấu của chính mình “Có điều gì đó trong linh hồn đang réo gọi tự do”. Những tiếng réo gọi ấy xuất phát từ quảng trường Tahrir và toàn thế giới đã lắng nghe.

 Hôm nay thuộc về nhân dân Ai Cập và người dân Hoa Kỳ chúng ta xúc động bởi những hình ảnh ở Cairo và trên khắp đất nước Ai Cập bởi vì  đó là những người mà chúng ta muốn trở thành và là cái thế giới mà chúng ta mong con cái của mình được lớn lên trong đó.
Từ Tahrir có nghĩa là tự do. Đó là một từ nhắc nhở đến điều gì đó trong linh hồn chúng ta đang réo gọi tự do. Và mãi mãi nó sẽ làm chúng ta nhớ về nhân dân Ai Cập – những gì họ đã làm, những điều họ đã vì nó mà đứng lên tranh đấu và cách mà họ làm thay đổi đất nước mình, và vì thế, thay đổi cả thế giới.
Xin cám ơn.

Nguyên tác tiếng Anh

Remarks by the President on Egypt

Good afternoon, everybody.  There are very few moments in our lives where we have the privilege to witness history taking place.  This is one of those moments.  This is one of those times.  The people of Egypt have spoken, their voices have been heard, and Egypt will never be the same.

By stepping down, President Mubarak responded to the Egyptian people’s hunger for change.  But this is not the end of Egypt’s transition.  It’s a beginning.  I’m sure there will be difficult days ahead, and many questions remain unanswered.  But I am confident that the people of Egypt can find the answers, and do so peacefully, constructively, and in the spirit of unity that has defined these last few weeks.  For Egyptians have made it clear that nothing less than genuine democracy will carry the day.
 The military has served patriotically and responsibly as a caretaker to the state, and will now have to ensure a transition that is credible in the eyes of the Egyptian people.  That means protecting the rights of Egypt’s citizens, lifting the emergency law, revising the constitution and other laws to make this change irreversible, and laying out a clear path to elections that are fair and free.  Above all, this transition must bring all of Egypt’s voices to the table.  For the spirit of peaceful protest and perseverance that the Egyptian people have shown can serve as a powerful wind at the back of this change.

3 - The United States will continue to be a friend and partner to Egypt.  We stand ready to provide whatever assistance is necessary — and asked for — to pursue a credible transition to a democracy.  I’m also confident that the same ingenuity and entrepreneurial spirit that the young people of Egypt have shown in recent days can be harnessed to create new opportunity — jobs and businesses that allow the extraordinary potential of this generation to take flight.  And I know that a democratic Egypt can advance its role of responsible leadership not only in the region but around the world.
 Egypt has played a pivotal role in human history for over 6,000 years.  But over the last few weeks, the wheel of history turned at a blinding pace as the Egyptian people demanded their universal rights.

We saw mothers and fathers carrying their children on their shoulders to show them what true freedom might look like.

We saw a young Egyptian say, “For the first time in my life, I really count.  My voice is heard.  Even though I’m only one person, this is the way real democracy works.”

We saw protesters chant “Selmiyya, selmiyya” — “We are peaceful” — again and again.
 We saw a military that would not fire bullets at the people they were sworn to protect.

And we saw doctors and nurses rushing into the streets to care for those who were wounded, volunteers checking protesters to ensure that they were unarmed.

We saw people of faith praying together and chanting – “Muslims, Christians, We are one.”  And though we know that the strains between faiths still divide too many in this world and no single event will close that chasm immediately, these scenes remind us that we need not be defined by our differences.  We can be defined by the common humanity that we share.
 And above all, we saw a new generation emerge — a generation that uses their own creativity and talent and technology to call for a government that represented their hopes and not their fears; a government that is responsive to their boundless aspirations.  One Egyptian put it simply:  Most people have discovered in the last few days…that they are worth something, and this cannot be taken away from them anymore, ever.

This is the power of human dignity, and it can never be denied.  Egyptians have inspired us, and they’ve done so by putting the lie to the idea that justice is best gained through violence.  For in Egypt

 And while the sights and sounds that we heard were entirely Egyptian, we can’t help but hear the echoes of history — echoes from Germans tearing down a wall, Indonesian students taking to the streets, Gandhi leading his people down the path of justice.

As Martin Luther King said in celebrating the birth of a new nation in Ghana while trying to perfect his own, “There is something in the soul that cries out for freedom.”  Those were the cries that came from Tahrir Square, and the entire world has taken note.

 Today belongs to the people of Egypt, and the American people are moved by these scenes in Cairo and across Egypt because of who we are as a people and the kind of world that we want our children to grow up in.

The word Tahrir means liberation.  It is a word that speaks to that something in our souls that cries out for freedom.  And forevermore it will remind us of the Egyptian people — of what they did, of the things that they stood for, and how they changed their country, and in doing so changed the world.

Thank you.

7 tháng 12, 2010

NHỮNG NỖI NIỀM KHÔNG TÊN


Những giọt nước mắt em lăn qua giấc mơ tôi
Thấm vào bóng tối
Dịu dàng em nhìn tôi
Nỗi buồn vời vợi.
Dìu dặt băng qua lau lách thời gian
Những lời em thủ thỉ yêu thương
Trong chập chờn tỉnh thức tình yêu tuôn trào như thác đổ.
Hạnh phúc hòa cùng đớn đau
Dằn xé trái tim tôi,
Những nỗi niềm không tên
Òa vỡ...

Mộng tan rồi
Chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc của em, về em
Và những lời thì thầm vang vọng từ sâu thẳm trái tim.

Chỉ mong được gần bên em
Hỡi ơi, sao bỗng đau lòng mà rơi nước mắt?
Vì sao tương tư nhau mà không thể sống cùng nhau
Vì sao tương tư nhau mà không thể cận kề nhau ?

Em xa xôi rồi
Thương tấm thân bé nhỏ
Mỗi ngày oằn vai gánh thêm niềm nhớ

Tôi- một linh hồn lạc lõng
Trái tim đau vẫn tồn tại qua ngày, qua tháng, qua năm
Hết một thời xuân
Nào biết đến niềm vui?
Câu thơ xót xa không hiện nổi câu cười
Ký ức nhạt nhòa, thời gian phủ bụi

Cơ duyên nào khiến hai ta gặp gỡ?
Nỗi niềm khát khao bày tỏ,
Run rẩy lời trái tim!

Gần nhau trong phút giây
Lìa nhau trong đớn đau
Vẫy tay chào nhau,
Nuối tiếc nhìn nhau lần cuối
Như là sắp vĩnh biệt nhau...

Kìa tiếng bước chân người đi trong giá rét
Gió tung bay vạt áo ai xanh
Biệt ly vội vàng quá!
Những tiếng dịu êm còn vẳng bên tai,
Ngỡ như em vừa mới qua đây
Kỷ niệm ngập tràn
Giờ như chút bụi lọt qua kẽ tay,
Và ngọn gió thời gian thổi tung đi, tan mất
Còn lại tôi nơi đây
Còn lại chiều nay những cánh hoa tan tác
Biến thành mưa, thành những giọt lệ sầu thương

Muốn quên.
Không thể quên.
Muốn quên
Chỉ càng thêm nhớ.
Nhớ mãi hơi thở em,
Nhớ mãi hương tóc em,
Còn mãi kiếm tìm hình bóng em
Đâu đó.

Bên em tôi đã biết thế nào là hạnh phúc,
Bên em tôi đã biết thế nào là yêu thương,
Đã có một giấc mộng trăm năm,
Đã có nợ duyên kiếp này,
Đã có em trong đời
Để tôi là chính tôi.


14 tháng 10, 2010

ƠN EM


Sự chân thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người. Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả
Elvis Presley

Ơn hoa ngát một nụ tình
Giọt sương trong vắt lung linh đầu cành
Ơn đời dù nát xuân xanh
Đã cho thấu suốt ân tình thế gian
Ơn em đôi mắt dịu dàng
Cho anh cứ mãi mơ màng nhớ thương
Ơn em giữa chốn vô thường
Đưa anh dù chỉ đoạn đường mà thôi
Ơn em ghi khắc một đời
Cho dù góc biển, chân trời xa xăm
Ơn em dịu ngọt từ tâm
Để lòng anh ngát hương trầm từ đây
Ơn em trao những đắm say
Ngọt ngào câu nói, ngất ngây nụ cười
Ơn em trao tặng một đời
Để anh phút chốc hóa người giàu sang!
Ơn em nguyện ước đá vàng
Yêu anh bất chấp thế gian những lời
Ơn em sâu nặng, Tình ơi!
Làm sao nói hết, hỡi người dấu yêu?

4 tháng 10, 2010

CHO VỪA LÒNG AI



Nửa đêm đối bóng mình ta
Biết ai có nhớ ai mà ngóng trông?
Đang thu mà ngỡ là đông
Vì ai băng giá cho lòng giá băng
Lặng nghe giun dế khóc trăng
Ô hay, có kẻ nói năng một mình!
Lặng nhìn điện thoại làm thinh
Chờ chuông mãi bỗng thấy mình...bơ vơ!
Đã đau đến độ bơ phờ
Đã buồn nẫu ruột cho vừa lòng ai
Ngoài hiên mấy vạt mưa dài
Đêm trần gian vẫn lạc loài bóng ta
Tình ơi, sao quá xót xa
Thương em...em chẳng...nên ta ngậm buồn


12 tháng 9, 2010

THEO SƯƠNG KHÓI BÊN TRỜI


Đêm mất ngủ em về khơi nỗi nhớ
Lời yêu thương ai nhỏ giọng thầm thì
Mắt em ấm giữa lòng anh buốt giá
Như ta chưa hề có cuộc chia ly

Trong ký ức vẫn là em thuở ấy
Dáng xinh tươi nhè nhẹ bước qua thềm
Để anh ước một ngày nao gặp lại
Nắm tay em nuột nhỏ ngón thon mềm

Em cứ bảo: “Hái cúc hoa xuống bói
Yêu, không yêu cho biết với tình nhau”
Anh cười mỉm, trêu em: “Đừng nóng vội
Con nít mà, biết thì được gì đâu!”

Ngồi kết lại ký ức nào xưa cũ
Phơi ân tình cho nắng sáng lên mau
Câu thơ nhói trái tim người cô độc
Biết bao giờ lành hẳn phía thương đau?

Đêm rất chậm giữa lòng anh giông bão
Vườn tình si chợt nở nụ em cười
Em xa lắm cuối chân trời tím thẫm
Bỗng thật gần như lửa ấm vừa khơi

Lòng ngóng đợi điều chi sao khắc khoải
Cung đàn buồn lỡ nhịp giữa đêm sâu
Tìm gương lược hôm nào em chải tóc
Vương giữa hồn anh mấy sợi tơ sầu

Men say uống có cần chi là rượu
Lời ngọt ngào cũng chếnh choáng, em ơi!
Chén thiên thai nhấp từng cơn ngọt đắng
Thả hồn bay theo sương khói bên trời

7 tháng 9, 2010

MỘNG ƯỚC XA VỜI


Nếu bạn yêu một nguời nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với người ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa.

Ước gì tình chẳng phôi pha
Bên em hạnh phúc như là triều dâng
Ước gì đời chẳng phù vân
Mắt em cứ mãi trong ngần lòng anh
Ước gì chung giấc mộng lành
Cây tình hoa lá mãi xanh thắm màu
Ước gì đời chẳng bể dâu
Môi em còn mãi hát câu dịu dàng
Ước gì trọn nghĩa đá vàng
Đôi ta say đắm giữa làn gió yêu
Ước gì đời hết quạnh hiu
Bên nhau chia sẻ những chiều ấm êm
Ước gì đêm sẽ là đêm
Ánh trăng tình ái êm đềm ru ta
Ước gì mình chẳng cách xa
Em về chung một mái nhà cùng anh
Ước gì tỉnh giấc tàn canh
Anh đây, em đấy ta mình có nhau...

4 tháng 8, 2010

Alone - Nana Mouskouri



Alone

Alone between the sky and sea
An island
Reaching out to me
Neglected
A world apart rejected
It's wild shore
Deserted and unsought for
An island
An island
A vision calling me

An island in the setting sun
Alone
At peace when the day is done
Protected
It's secrets undetected
Illusion
Untouched and in seclusion
An island
An island
At peace when day is done

I must go there
Without the crowds around me
There with silence to astound me
Alone to face my destiny
To understand what life might be

I must go there
To take my future chances
To turn away the backward glances
Then in that moment I will know
Why we are apart
When still I love you so

My island is you
I will be there
Without the past to hound me
There without the tears that bound me
Alone without my memories
As empty as the endless seas

I will be there
Without the pride that taunts me
Without the love and hate that haunts me
And in that moment I will know
The way to show
That still I love you so

Một mình

Một mình giữa trời và biển
Một hòn đảo
Giang tay đón em
Em bỏ mặc
Thế giới sau lưng
Một bờ biển hoang sơ
Không bóng người
Một hòn đảo
Một hòn đảo
Hay một ảo ảnh đang réo gọi em

Một hòn đảo trong ánh chiều tà
Một mình
Bình yên khi ngày đi qua
Những bí ẩn còn chôn dấu
Và không thể khám phá
Một ảo ảnh
Không thể chạm vào và riêng biệt
Một hòn đảo
Một hòn đảo
Bình yên khi ngày đi qua

Em phải ở đó
Không còn đám đông quanh em
Ở đó với sự tĩnh lặng đáng kinh ngạc
Một mình đối mặt với số phận
Để thêm hiểu sức mạnh của cuộc đời

Em phải ở đó
Để nắm lấy cơ hội cho tương lai
Để quay lưng trước những hào nhoáng phù du
Và trong khoảnh khắc đó, em sẽ hiều
Vì sao ta cách xa
Khi em vẫn còn yêu anh rất nhiều

Hòn đảo của em là anh
Em sẽ ở đó
Bỏ lại quá khứ bủa vây em
Nơi những giọt lệ không còn tuôn trào
Một mình, không ký ức
Trống vắng như lòng biển sâu

Em sẽ ở đó
Bỏ qua lòng tự hào chế nhạo em
Bỏ qua sự yêu ghét luôn ám ảnh
Và trong khoảnh khắc đó
Em sẽ biết cách bày tỏ
Rằng em vẫn yêu anh nhiều ra sao


.

31 tháng 7, 2010

Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu


Nếu muốn hiểu được người khác, bạn phải 
thử đi đôi giày của họ,
nhìn bằng đôi mắt của họ,
nghe bằng đôi tai của họ 
và cảm nhận bằng trái tim của họ

Hẳn là bạn từng nghe câu này nhiều lần trong đời. Vốn là slogan của Prudential, nó đã trở thành câu nói cửa miệng, thậm chí câu vui đùa của nhiều người. Thế nhưng trong cuộc sống, không nhiều người làm được điều ấy, ngược lại, chúng ta thường gặp phải những người hoặc không biết lắng nghe hoặc luôn thao thao bất tuyệt không để cho người đối thoại có cơ hội chen vào lấy một câu! Có một điều rất hiển nhiên: “Để thấu hiểu được một sự thật, cần có hai người - một người để nói và một người để lắng nghe.” (It takes two to speak the truth: one to speak, and another to hear- Henry David Thoreau) nhưng điều đáng ngạc nhiên là không phải ai cũng hiểu được như vậy!

Dù trong lĩnh vực kinh doanh, nghề nghiệp hay các mối quan hệ giao tế trong xã hội, bạn cũng cần học cách cân bằng giữa hai kỹ năng nghe và nói. Thậm chí nên nói ít, nghe nhiều. Đâu phải ngẫu nhiên mà trời sinh con người có hai tai nhưng chỉ có một miệng?

Nếu cứ nói huyên thuyên mà không hề chú ý xem người đối thoại với mình có lắng nghe hay không, cũng như chẳng màng đến thái độ phản ứng của họ thì cuộc nói chuyện đó sẽ chẳng có mấy hiệu quả. Elbert Hubbard đã nói rất chí lý: “Những người không hiểu được sự im lặng của người khác, thì cũng chẳng hiểu được những gì họ nói. Khi nói, cần tránh nhiều lời chỉ để chứng tỏ rằng ta đây lắm kiến thức. Khi nghe, cần nghe chăm chú với thái độ chân thành và cởi mở, đừng chỉ mải nghĩ tới những việc mình sẽ nói tiếp theo và không chú ý lắng nghe những gì mà người khác đang nói.Nếu chỉ nghe mà không được trao đổi lại thì có thể dẫn đến hiểu lầm. Bởi vậy, nếu thấy chỗ nào còn mơ hồ, chưa hiểu rõ, bạn đừng ngại đặt những câu hỏi nhằm làm sáng tỏ vấn đề, ví dụ như: “Ý anh lúc nãy là…phải không ạ?”; “Anh có thể nói rõ hơn về điểm này, điểm này…không ạ?”

Nếu bạn không chăm chú lắng nghe là bạn không tôn trọng người nói và điều đó cũng có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ những thông tin cần thiết hoặc đôi khi hết sức quan trọng từ người khác. Trong một lớp học về kỹ năng giao tiếp ở một trường đại học, một số sinh viên được mời lên trước lớp, bị bịt mắt lại và được phát cho một tờ giấy giống nhau. Sau đó họ cùng xé giấy theo hướng dẫn của giáo viên. Kết quả, mỗi người xé tờ giấy thành một sản phẩm khác nhau. Điều đó cho thấy, cùng một thông điệp, nhưng mỗi người nghe và hiểu theo một cách khác nhau! Một bài tập khác là “truyền tin”: 15 thành viên trong một nhóm sẽ lần lượt truyền một thông điệp cho nhau, từ người đầu tiên cho tới người cuối cùng. Một thông điệp khá dài về quy tắc bắt tay được người đầu tiên trong nhóm đọc đầy đù nhưng truyền tới người thứ 15 thì chỉ còn một câu ngắn ngủn là: Bắt tay từ 3 đến 5 giây! Các thông tin còn lại “rơi rớt” hết trên đường đi! Điều đó cho ta thấy thế nào là “tam sao thất bản” (Game show Tam Sao Thất Bản trên truyền hình là một minh họa sinh động cho vấn đề này).

Nghe là cả một nghệ thuật. Từ hiểu được sự cần thiết của việc lắng nghe, nghe như thế nào cho hiệu quả để lĩnh hội được thông tin cho đến nghe mà thấu cảm được với người nói đã là khó, nhưng cao hơn nữa là nghe thế nào để khơi gợi được cảm hứng của người nói lại càng khó gấp bội. Tuy nhiên tất cả điều đó hoàn toàn có thể học được.
Ai cũng cần học cách nói chuyện thật thuyết phục, tạo được thiện cảm và có duyên, đồng thời cũng biết cách lắng nghe chân tình, bởi vì đó chính là một trong những bí quyết dẫn tới thành công, đặc biệt nếu bạn làm việc trong lĩnh vực giao tế hoặc kinh doanh dịch vụ, điều đó còn có tính cách sống còn đối với nghề nghiệp của bạn. Trong thực tế ta thấy có những người ăn nói rất giỏi nhưng tại sao người khác vẫn không thích? Câu trả lời là vì họ thiếu đi sự chân thành. Người xưa luôn đề cao chữ “Thành”. Ngày nay cũng vậy, tuy nơi này nơi khác, xã hội đang lan tràn cơn bệnh của sự dối trá, nhưng sự chân thành của một người vẫn có ý nghĩa quyết định trong giao tiếp. Cho dù bạn học nghệ thuật giao tiếp tinh thông bao nhiêu, nếu như bạn ứng xử với người chỉ bằng “kỹ xảo” chứ không xuất phát từ thành ý, thì bạn sẽ không thể giao tiếp thật sự thành công. Những lời tốt đẹp không bao giờ thừa. Lời lẽ tốt đẹp và thắm đượm tình người có tác dụng tích cực đến sự giao tiếp và mối quan hệ. Bạn hãy tin rằng, những gì cho đi, những gì xuất phát từ trái tim ắt hẳn sẽ nhận lại được từ trái tim.

P/S: Đây vốn là bài viết dành cho website của công ty, thế nhưng tôi đã không có cơ hội để đăng nó lên. Từ những gì tôi vừa trải nghiệm, tôi muốn nói thêm rằng: Thông thường, thay vì "lắng nghe" với sự tôn trọng, nhiều người chỉ "muốn nghe" những gì mình thích; thay vì cư xử một cách công bằng và dân chủ, họ chỉ muốn thấy sự phục tùng tuyệt đối, thậm chí muốn những lời khen nịnh cho sướng tai chứ không cần nghe gì khác, đặc biệt là những người có nhiều quyền hành trong tay! Nếu trên thế giới này ai ai cũng biết lắng nghe và thực sự biết tôn trọng người khác thì cho dù chưa thể trở thành tri âm, tri kỷ, người ta cũng không đến nỗi trở thành kẻ thù của nhau!