12 tháng 1, 2009

E-MAIL TÌNH YÊU


(Một ngày nọ, có một người đàn ông tuy không còn trẻ nữa nhưng có lẽ mới lần đầu biết yêu nhận được một bức e-mail từ người yêu của mình Đọc xong những lời đầy yêu thương ấy, y hết sức cảm động. Y muốn sẻ chia niềm xúc cảm trong trái tim mình cùng mọi người trên thế gian. Và ... thế là, y đặt cho bức email đó một cái tên: E-MAIL TÌNH YÊU...)

Anh ơi! Trước khi gặp anh em đã lang thang tìm kiếm, tìm kiếm suốt bao năm nhưng không thể gặp được nửa kia của chính mình. Em đã sống trong cô đơn và trống trải cũng chừng ấy năm dài. Cho đến một ngày, bước chân vô tình đã đưa em đến thăm anh, để rồi mình yêu nhau. Từ đó em đã hiểu thế nào là tình yêu đích thực. Và từ đó em đã biết là mình may mắn biết bao nhiêu khi gặp được anh, cho dù anh cứ nhắc đi nhắc lại rằng em thật là xui xẻo mới gặp phải một người tật nguyền như anh. Và đã nhiều lúc anh muốn rời xa em vì điều đó ...

Tình yêu anh dành cho em thật nồng nàn và cũng thật nhẹ nhàng như hơi thở. Anh như một làn gió nhẹ luôn theo sát bên em, quấn quýt chở che cho em. Lúc nào anh cũng nghĩ đến em, lo lắng cho em từng miếng ăn, giấc ngủ. Anh nói giá như hoàn cảnh của anh không tệ như thế này thì anh sẽ lo được nhiều cho em hơn và anh muốn rằng bằng cách nào đó anh sẽ bù đắp cho em để em bớt khổ ...Em hạnh phúc lắm vì được anh yêu thương nhiều đến như vậy ...
Cơn gió của em ơi! Em luôn nhớ nụ cười của anh, ánh mắt của anh, những cử chỉ nâng niu chăm sóc của anh dành cho em. Có những lúc ngồi làm việc mà nỗi nhớ cứ cồn cào ruột gan làm em ngồi thừ ra, chẳng làm được gì cả. Có những đêm nằm một mình, em thèm được vòng tay yêu thương của anh ôm chặt lấy em, ru em vào giấc ngủ. Cho dù mình cách xa và anh chỉ có thể ru em qua điện thoại, em vẫn vô cùng hạnh phúc khi được nghe những lời thủ thỉ yêu thương của anh. Đêm nào em cũng choàng lên mình cái áo khoác của anh, mong cảm nhận chút hơi ấm từ anh và nghe như phảng phất đâu đó mùi thơm trên người anh trong những lúc hiếm hoi mình được ở gần bên nhau ...
Anh này! Anh có nhớ những ngày điện thoại của em hư màn hình, em nhắn tin cho anh bằng cách mò mẫm theo trí nhớ không? Tin nhắn cái thì đến được, cái thì đi đâu mất tiêu! Anh cười, bảo không chừng những lời âu yếm của em bay đến với anh chàng lạ hoắc nào rồi!? Ngay cả những tin nhắn đến được với anh thì cũng chữ được chữ mất, chữ đúng chữ sai! Buồn cười thật ấy!
Anh biết không, mỗi lần gọi điện cho anh mà không được là em đã bắt đầu lo lắng. Gọi tiếp lần thứ hai, thứ ba mà anh chưa bắt máy là em vô cùng hoang mang, lo sợ, nước mắt em bắt đầu tuôn rơi. Có lần em nằm mơ thấy anh trong vòng tay của một người con gái khác, tỉnh dậy em vô cùng lo lắng. Lần khác, em nằm mơ thấy anh nói lời chia tay với em, giật mình tỉnh dậy em đã buồn và khóc thật nhiều, dù em biết đó chỉ là một giấc mơ. Giờ đây, kể từ lần em lên Đà Lạt thăm anh vừa rồi thì mình chỉ mới xa nhau hơn một tháng nhưng em nhớ anh vô cùng: em nhớ hơi, nhớ tiếng, nhớ ảnh, nhớ hình của anh, nhớ cứ y như vợ nhớ chồng, như bao tháng, bao năm rồi mình xa cách nhau. Nhiều khi nỗi nhớ như bóp nghẹt trái tim em, làm em không cầm được nước mắt. Trước đây chưa bao giờ em nghĩ rằng yêu một người có thể nhớ mong nhiều đến thế và có một ngày em sẽ nhớ anh đến quay quắt như thế này. Anh ơi! Anh là tất cả, là hơi thở, là lẽ sống của đời em, nếu không có anh đời em sẽ thành vô nghĩa. Em yêu anh như thế đó, anh đừng suy nghĩ lung tung và tìm cách rời bỏ em nhé! Em luôn lo sợ sẽ mất anh bởi vì em biết, dù yêu em, anh sẵn sàng xa em, miễn là điều đó giúp mang lại cho em hạnh phúc. Anh có biết là điều đó làm em thương anh rất nhiều nhưng cũng giận anh rất nhiều không? Anh thường nhắc đi, nhắc lại rằng anh thương em nhưng không thể mang lại cho em cuộc sống đầy đủ, sung túc như bao người khác, anh lo rằng anh sẽ làm khổ em... nhưng anh ơi! Anh có biết là chỉ cần có anh thôi, em đã là người giàu sang và sung sướng nhất thế gian này, chỉ cần được ở bên anh thì em đã là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này! Anh đừng suy nghĩ nhiều nhé, hãy biết rằng lúc nào em cũng yêu anh, rất cần anh và quan tâm anh. Nếu một ngày kia không có anh bên cạnh, em không biết mình sẽ sống ra sao nữa!

Không biết bao nhiêu lần em đã ngước nhìn lên bầu trời thăm thẳm kia và cầu nguyện cho anh mau bình phục để một ngày kia chúng mình sẽ được ở bên nhau đến cuối cuộc đời, để em mãi là người cùng anh chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, để em được chăm sóc cho anh như một người vợ thảo hiền ... Ngày ấy còn xa quá phải không anh? Em biết bây giờ anh còn chưa khỏe lại sau hai lần phẫu thuật lớn. Em biết cần có thời gian để anh hồi phục, có lẽ sẽ lâu lắm. Nhưng em đã hứa sẽ chờ đợi anh, thì dù bao lâu em cũng vẫn chờ. Anh hãy tin vào tình yêu của em, anh nhé! Anh phải hiểu rằng, đã có tình yêu của anh rồi thì không một khó khăn nào em không vượt qua được, nó sẽ là niềm hạnh phúc luôn tiếp cho em sức mạnh để giúp em vững bước trên đường đời. Em biết cuộc sống bên một người như anh sẽ có vô vàn khó khăn, vất vả nhưng em bất chấp vì em vững tin vào tình yêu của chính mình ... Anh đừng tự dằn vặt mình, hành hạ bản thân mình vì nghĩ rằng anh thiếu sót với em hoặc nghĩ rằng yêu em thì sẽ mang lại cái khổ cho em, anh nhé !Điều đó làm em đau lòng lắm!

Em yêu anh và em biết, anh là người có nghị lực, chúng mình sẽ mãi ở bên nhau vượt qua những khó khăn, anh nhé! K.P. ơi! Cái tên thân thương của anh không biết đã tự bao giờ em coi nó là một phần của cuộc sống của mình. Những lúc xa anh, nhớ anh em chỉ biết đặt tay lên ngực mình, nơi con tim em đang rạo rực những nhịp đập yêu thương mà gọi tên anh và thì thầm “Em nhớ anh! Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm!”... Anh- người đàn ông dịu dàng, chu đáo và sâu sắc, với em là tất cả trên cuộc đời này. Mỗi ngày trôi qua, em thấy mình yêu anh nhiều hơn và em cũng nhận biết bằng cả trái tim và tâm hồn mình rằng từng ngày, từng ngày, tình yêu của anh dành cho em cũng nồng nàn và sâu đậm hơn. Anh ơi! Hãy mãi ở bên em nhé anh!

(Hồ Huỳnh Kim Ngà )

Không có nhận xét nào: